Chương 82: Uy hiếp trí mạng Thật ra thì không cần Kiều Nam nói, Cố Thịnh cũng biết cô trúng xuân dược, đôi tay Cố Thịnh nắm chặt lại, cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm của các khớp xương.
Kiều Nam hứng thú nhìn Tả Tình Duyệt, lại nhìn Cố Thịnh, trong mắt ẩn chứa một tia cười.
Thú vị!
"Anh cho cô ấy uống?" Cố Thịnh cắn răng nghiến lợi, hắn không cần đi tra cứu Tả Tình Duyệt tại sao ở chỗ này, hắn quá rõ ràng khả năng của người đàn ông này, bắt cóc một người, đối với hắn mà nói chỉ như phủi bụi mà thôi.
Kiều Nam nếu đem Tiểu Ngữ rồi Tả Tình Duyệt đưa đến đây, người đàn ông này rõ ràng là hướng về phía hắn!
"NO,NO,NO. . . . . ." Kiều Nam khoát tay áo, lắc đầu, hắn không có làm chuyện này, hắn cũng không thể thừa nhận, đây là vấn đề nguyên tắc!
"Nói ra mục đích của anh đi!" Cố Thịnh từ từ trấn định lại, đối mặt kẻ địch, nếu như mình tỏ ra thấp thỏm trước, như vậy cuộc tỷ thí này, hắn liền thua.
Đặc biệt là khi hai người giống nhau gặp nhau, khí thế cùng tâm tình sẽ mang lại tác dụng rất lớn!
Ánh mắt vẫn sắc bén như cũ quét về phía Kiều Nam, chống lại đôi con ngươi màu lục, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm thấy tin đồn cũng không giả, Kiều Nam chính là một con rắn có máu lạnh.
"Mục đích, à. . . . . . Cố tổng tài gấp cái gì? Cà phê của anh còn không có uống ! cà phê nguội uống không ngon đâu." Kiều Nam nhíu mày, bộ dáng tự tại thanh thản, trên trán toát ra tự tin, làm cho người ta hận không được muốn đấm cho hắn một cái.
Cố Thịnh ánh mắt ngưng tụ, tay chạm vào ly cà phê truớc mặt, Cố Tâm Ngữ cùng Tả Tình Duyệt đều ở trong tay đối phương, Kiều Nam hoàn toàn kềm chế hắn!
Nhàn nhạt uống một hớp, mi tâm bỗng chốc nhíu chặt, "Cà phê trendynet quả nhiên rất khó uống!"
"Ha ha, vậy sao? Chỉ là Cà phê trendynet rất thơm!"
Kiều Nam nhìn chằm chằm Tả Tình Duyệt, ánh mắt lại tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của Cố Thịnh, lúc này Tả Tình Duyệt không có nước lạnh dội vào người, xuân dược trong cơ thể phát huy công hiệu, khống chế ý thức của cô, cô muốn chống cự, tuy nhiên không thể ra sức.
Cô chỉ cảm thấy nóng ran không chịu nổi, không ngừng xé rách y phục trên người, bụng sinh ra một cỗ trống không, giống như đang mong đợi thứ gì, cô không thể liếm cái ở giữa hai chân mình, để giảm bớt cái cảm giác khó chịu này.
Trong đầu hiện ra mặt của Cố Thịnh, bá đạo, dịu dàng, lạnh lùng, lại hung ác.
Trời ạ! Cô cảm thấy mình thật là đáng xấu hổ, cư nhiên đang mong đợi hắn đoạt lấy cô, cho dù là hành hạ cũng được!
Bị dược vật khống chế, cặp mắt đã mê ly, trên mặt đỏ ửng giống như muốn nhỏ ra máu.
Một màn kiều diễm này cũng xuyên thấu qua bức tường thủy tinh trong suốt hiện ra ở phòng họp, trong mắt hai người đàn ông.
Kiều Nam huýt gió một cái, "Tả tiểu thư thật sự là báu vật!"
Hắn cố ý gọi Tả tiểu thư, mà không phải Cố phu nhân, bởi vì hắn đang mong đợi kết quả đánh cuộc với Tả Tình Duyệt, hắn hiện tại càng muốn cô trở thành nữ nhân của hắn, thanh thuần như hoa lan trên núi, lúc nhiệt tình lại như một đóa anh túc trên cao nguyên, một mặt Thiên Sứ, một mặt yêu tinh, nữ nhân như vậy là ước mơ tha thiết của phần lớn nam nhân!
Mà trước mắt của hắn thì có một, nếu bị hắn gặp, hắn làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này?
Cố Thịnh muốn giả bộ trấn định đi nữa, giờ phút này cũng đã tối mặt, chống lại tầm mắt Kiều Nam, hắn hận không thể quăng một quyền vào khuôn mặt đang tràn đầy hứng thú của đối phương."Là báu vật đi nữa, cũng đã là vợ của người khác!" Tả Tình Duyệt là người phụ nữ của Cố Thịnh hắn, vợ của hắn người khác đừng hòng mơ tới.
"A? Vợ người khác?" Kiều Nam nhỏ giọng nỉ non, cũng bởi vì là vợ của Cố Thịnh mới càng thêm thú vị nha!
"Kiều Minh Chủ thừa nước đục thả câu rồi, anh muốn cái gì mới chịu thả họ? Tiền bạc? Buôn bán?" mười ngón tay Cố Thịnh bắt chéo, ánh mắt lợi hại đe dọa nhìn Kiều Nam, khôi phục khí thế của một bá chủ trên bàn đàm phán .
Theo ý Cố Thịnh, Kiều Nam bắt cóc Tiểu Ngữ cùng Tả Tình Duyệt uy hiếp hắn, cũng chỉ là vì lợi ích. Ai cũng biết, tập đoàn Cố thị tiền bạc nhiều nhất, Kiều Nam mặc dù trở thành bá chủ trong giới hắc đạo ở thành A, nhưng hắn dù sao cũng là người mới tới, trên phương diện làm ăn nhất định còn cần giúp đỡ của Cố Thịnh.
Kiều Nam không khỏi nhíu nhíu mày, " trong lòng của Cố tổng tài cũng chỉ có tiền bạc cùng buôn bán sao?"
Đều không phải là cái hắn muốn!
Tiền bạc hắn cũng có, buôn bán hắn cũng có thể tự mình giành, cái hắn muốn chính là phá hủy Cố Thịnh!
Giống như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt Kiều Nam trở nên lạnh băng, năm ngón tay cũng theo bản năng nắm chặt, giống như đang ẩn nhẫn cái gì!
"Vậy anh muốn cái gì?" Tiền bạc cùng buôn bán cũng không muốn, Cố Thịnh ngược lại hứng thú.
"Nếu như nói tôi muốn mạng của anh?" Kiều Nam cười đến dịu dàng vô hại, hắn chính là có một bộ mặt yêu nghiệt này, giọng nói tràn đầy mị hoặc, lại làm cho người ta cảm thấy hắn tựa hồ muốn nói lời ngon tiếng ngọt, bị hắn bán, còn thay hắn kiếm tiền.
Cố Thịnh trong lòng ngẩn ra, muốn mạng của hắn?
Hắn không nhớ rõ mình và người đàn ông này từng có ân oán gì, hắn tại sao lại muốn mạng của mình?
"Cái mạng của tôi không bao nhiêu tiền, chỉ là muốn, cũng phải có bản lãnh mới được!" Cố Thịnh cũng không chút nào yếu thế, nhún vai một cái, không sao cả cười cười, nhưng là chính là bộ dáng nhẹ nhàng này, lại càng khiến Kiều Nam cảm thấy hắn không đơn giản.
Không hổ là Cố Thịnh!
"Ha ha. . . . . . Tôi đùa giỡn một chút thôi!" Kiều Nam đem không khí khẩn trương vừa rồi hòa hoãn.
Lúc này, tường thủy tinh bên kia Cố Tâm Ngữ đột nhiên hưng phấn kêu một tiếng, Cố Thịnh nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt tái nhợt.
Cố Tâm Ngữ trong tay không biết từ lúc nào có thêm một thứ gì, vật kia phát ra âm thanh tích tích, là một quả bom hẹn giờ.
"Kiều Nam, đây cũng là đùa giỡn sao?" Cố Thịnh hướng Kiều Nam rống to, trên trán nổi gân xanh, cả người vọt tới tường thủy tinh trước mặt, đối mặt với Cố Tâm Ngữ, Tiểu Ngữ cái gì cũng không hiểu, căn bản không biết nguy hiểm đang tới, chỉ lo tò mò, nở nụ cười vuốt vuốt vật trong tay.
Kiều Nam không có chút nào ngoài ý muốn, phản ứng của Cố Thịnh theo dự đoán của hắn không sai biệt lắm, chỉ là kịch hay vẫn còn ở phía sau!
Cố Thịnh lo lắng nhìn Cố Tâm Ngữ, không ngừng hướng cô gọi, "Tiểu Ngữ, mau rời đi. . . . . . Mau rời đi!"
Nhưng là thanh âm của hắn, Cố Tâm Ngữ lại không thể nghe, nhìn thời gian nhảy từng giây, tâm của Cố Thịnh cũng luống cuống, hắn không cách nào tưởng tượng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.
"Anh muốn mạng của tôi, có thể cầm đi, nó chỉ là một cô bé!" Cố Thịnh xoay người xông về phía Kiều Nam, níu lấy cổ áo của hắn, người đàn ông này hung ác, hắn đã tận mục sở thị!
"Vậy. . . . . . Tôi cho người ta đem bom đặt ở phòng Tả tiểu thư nhé." Kiều Nam vẫn cười đến vô hại, nhìn Cố Thịnh trong nháy mắt khuôn mặt trở nên cứng đờ, Kiều Nam tiếp tục nói, "Đừng nói tôi chưa cho anh mặt mũi, hai chọn một, chính anh quyết định, bom đặt ở gian phòng nào."
Chương 83: Hai chọn một mà thôi Kiều Nam nhìn khuôn mặt đen thui của Cố Thịnh, nụ cười càng lúc càng lớn, hắn bây giờ là càng ngày càng nóng với trò chơi này rồi, coi bộ dáng này của Cố Thịnh, thật sự là một chuyện rất sảng khoái!
Hai chọn một? Cố Thịnh sẽ chọn ai? Em gái thân yêu? Hay người phụ nữ xinh đẹp đó?
Bất kể lựa chọn người nào, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất, không! Kiều Nam không khỏi khẽ cau mày, hắn ngược lại hi vọng Cố Thịnh lựa chọn Cố Tâm Ngữ, hắn rất muốn Duyệt Duyệt trở thành nữ nhân của hắn!
Hắn đang đắc ý suy nghĩ, khuôn mặt anh tuấn truyền đến một trận đau, hắn không để ý người đàn ông ở trước mắt cũng không phải là loại người dễ đối phó.
Cố Thịnh đánh một quyền vào khuôn mặt yêu nghiệt, khóe miệng Kiều Nam nhất thời toát ra một tia máu tươi.
"Đồ hèn hạ!" Cố Thịnh cắn răng nghiến lợi, có rất ít người có thể uy hiếp được hắn, người đàn ông này lại là một ngoại lệ.
"Ha ha. . . . . ." Kiều Nam cười khẽ một tiếng, giơ tay lên đẩy tay hắn, hung hăng hất ra, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại lạnh băng, "Cố Thịnh, anh là người thông minh, nơi này là địa bàn của ai anh nên rõ ràng, chớ để cho tôi tức giận,. . . . . ."
Kiều Nam lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía Cố Tâm Ngữ cùng Tả Tình Duyệt, hai người kia là hai khúc xương sườn mềm của Thịnh.
Cố Thịnh lui về phía sau một bước, người đàn ông này khó đối phó!
Hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy!
"Lựa chọn đi! Anh chỉ có một lần cơ hội, chỉ có thể chọn. . . . . . Một người!" Kiều Nam lại ra vẻ đắc ý, ánh mắt lóe lóe, nhấn một cái nút, một giây kế tiếp, tường thủy tinh liền từ giữa đang lúc tách ra, hai gian phòng nhất thời hiện ra ở trước mặt của Cố Thịnh.
Chỉ có thể chọn. . . . . . Một? Hắn nên chọn người nào? Cố Thịnh vốn cho là mình sẽ không chút do dự lựa chọn Tiểu Ngữ, nhưng giờ khắc này, hắn phân vân…..
Cố Thịnh nhắm mắt lại, từng bước từng bước đi về phía trước, hắn không xác định Kiều Nam có thật sự cho bom nổ hay không, nhưng giờ phút này trong lòng của Cố Thịnh cực kỳ rối rắm.
Tiểu Ngữ là đứa em gái hắn không thể bỏ được, mà Tả Tình Duyệt. . . . . .
Bỗng chốc mở mắt, Cố Thịnh nhìn về phía Tả Tình Duyệt, giờ phút này trên người cô y phục đã hoàn toàn bị cô cởi bỏ, lộ ra áo lót màu hồng, cảnh xuân vô hạn. . . . . .
Nghĩ đến hôm nay hai người bọn họ ở hồ nước nóng, hôm nay bọn họ là đôi vợ chồng hạnh phúc, hắn vốn muốn hưởng thụ một ngày ấm áp cùng ngọt ngào, phóng túng mình tham luyến vẻ đẹp của cô, nhưng là. . . . . .
Tất cả đều bởi vì Kiều Nam mà tan thành mây khói.
Trong lòng của hắn không muốn bỏ, hắn hoài niệm, còn có ngay cả hắn cũng không có phát giác, tình yêu cùng rung động.
"Nhị ca. . . . . ." Cố Tâm Ngữ thấy Cố Thịnh, trong mắt lóng lánh rực rỡ ánh sáng, lập tức chạy hướng Cố Thịnh, lại đụng vào tường thủy tinh, bị bắn ngược trở về, ngã trên mặt đất, đau đớn làm cho cô nhất thời khóc lớn lên.
Cố Thịnh bỗng chốc chuyển sang Cố Tâm Ngữ, mi tâm theo bản năng nhíu chặt, bom hẹn giờ trong tay Cố Tâm Ngữ thời gian càng ngày càng ít, căng thẳng trong lòng, hắn không thể để cho Tiểu Ngữ có chuyện!
"Mở cửa!" Cố Thịnh lạnh lùng quát.
Kiều Nam ánh mắt sáng lên, biết hắn đã lựa chọn, chỉ là cái này còn chưa đủ, hắn còn phải làm một chút nữa mới được!
"Anh lựa chọn em gái, không sợ Tả tiểu thư thương tâm? Cô hiện tại cũng không dễ chịu chút nào!" Kiều Nam nhíu mày, có điều ngụ ý nói, hắn tin tưởng Cố Thịnh lựa chọn Cố Tâm Ngữ là đồng dạng với điều gì.
Tả Tình Duyệt bị xuân dược khống chế, không có đàn ông là không được, sự lựa chọn của hắn chính là đem vợ mình đưa cho người đàn ông khác, mà người đàn ông kia là ai. . . . . .
Kiều Nam trong mắt lóe lên tia sáng, hắn rất tự nguyện đi làm thuốc giải cho Tả Tình Duyệt!
Cái ý nghĩ này khiến Kiều Nam trong lòng ngớ ngẩn, đối với phụ nữ, từ trước đến giờ đều là thỏa mãn nhu cầu của hắn, mà bây giờ hắn lại có thể cam tâm tình nguyện đi thỏa mãn nhu cầu của cô gái kia, khổ sở cười cười, xem ra hấp dẫn của Tả Tình Duyệt đối với hắn không phải chỉ là một chút.
Cố Thịnh thân thể ngẩn ra, lòng dạ ác độc run rẩy hạ xuống, lúc này hắn không được phép suy nghĩ nhiều, hắn kiên định hướng Cố Tâm Ngữ bước từng bước, nhưng lại phát hiện bước đi dị thường khó khăn, giống như trên chân trói cục đá nặng ngàn cân.
"Cũng chỉ là một người đàn bà thôi!" Cố Thịnh cố ý làm cho lòng mình bỏ xuống, bức bách mình không được quyến luyến Tả Tình Duyệt, tự nói với mình, cô là của hắn kẻ thù, hắn nên hận cô, huống chi thân thể Tả Tình Duyệt đã không phải là hoàn toàn thuộc về hắn rồi, không phải sao?
Nếu như có thể đổi được an toàn của Tiểu Ngữ, cũng coi như Tả Tình Duyệt chuộc tội đi!
"Cố tổng tài thật là tiêu sái, cô gái này là vợ của anh nha! Anh không để ý cô phục vụ người đàn ông khác?" Kiều Nam hài lòng nhìn vẻ rối rắm trên mặt hắn, đổ thêm chút dầu vào lửa.
"Hừ!" Cố Thịnh hừ lạnh một tiếng, thanh âm cố ý trở nên lạnh lùng, "Đó chỉ là một đồ trang trí."
"Ha ha. . . . . ." Kiều Nam cười to lên, tâm tình thật tốt nhấn một cái nút, một giây kế tiếp, cánh cửa bên gian phòng của Cố Tâm Ngữ ầm ầm mở rộng ra.
Cố Thịnh nhanh chóng đi vào, đem quả bom bỏ qua một bên, ôm Cố Tâm Ngữ vẫn còn khóc thút thít, "Tốt lắm, không khóc, anh ở bên cạnh em, không cần sợ."
"Không cần, tránh ra. . . . . . Buông tôi ra. . . . . ." Cố Tâm Ngữ đột nhiên kêu to, không ngừng vẫy vẫy cánh tay, trong ánh mắt mang theo vài phần hốt hoảng.
Cố Thịnh căng thẳng trong lòng, bệnh của Tiểu Ngữ lại tái phát!
Cố Thịnh nhẹ nhàng ôm cô lên, nhanh chóng ra khỏi phòng, nơi này không thể ở lâu, hắn muốn mang theo Tiểu Ngữ rời đi, Tiểu Ngữ phải lập tức uống thuốc!
Nhưng khi hắn đi qua gian phòng của Tả Tình Duyệt, thân thể lại đột nhiên dừng lại, giống như có cái gì đó đâm vào lòng của hắn, Cố Thịnh cư nhiên không dám nhìn tới trong phòng Tả Tình Duyệt, trong lòng có một chút áy náy.
Tiểu Ngữ ở trong ngực, đôi mắt dại đi, cắn bờ vai của hắn không buông, Cố Thịnh biết mình không thể đợi thêm nữa, giống như đưa ra một quyết định khó khăn, Cố Thịnh cuối cùng hạ quyết tâm, bước ra khỏi phòng họp.
Dọc theo đường đi, thông suốt. . . . . .
Trong phòng họp, đôi mắt thâm thúy của Kiều Nam nhìn Tả Tình Duyệt trên giường, bom hẹn giờ đã giải trừ, mục đích của hắn cũng đạt tới, người Cố Thịnh để ý nhất vẫn là em gái hắn!
Khóe miệng nâng lên một chút ý cười, Kiều Nam như một dung sĩ thắng trận, từng bước từng bước đi về phía gian phòng của Tả Tình Duyệt.
Hắn nên đồng tình với cô? Hay là nên mừng vì mình may mắn?
Bị chính mình chồng mình bỏ qua, đối với bất kỳ một người phụ nữ nào mà nói, đó là vết thương trí mạng!
Mới vừa rồi, hắn nhìn thấy trong mắt Cố Thịnh giãy giụa, xem ra Cố Thịnh đối với Tả Tình Duyệt có lẽ không phải vô tình, chỉ là Tả Tình Duyệt ở trong lòng của hắn vẫn không quan trọng bằng em gái của hắn.
"Cô gái đáng thương!" Kiều Nam vào gian phòng, đi tới bên giường, mắt nhìn xuống Tả Tình Duyệt, thấy cô bị tình dục khống chế, đôi con ngươi màu lục lóe lóe, "Cô gái xinh đẹp đáng thương!"
Chương 84: Cử động khiếp sợ Thật khó chịu! Tả Tình Duyệt thật sự rất khó chịu! Thân thể Tả Tình Duyệt nóng như lửa đốt nằm trên giường, cô tự hỏi mình rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Tại sao những chuyện như thế này luôn xảy đến với cô
Tả Tình Duyệt tưởng như không thể chịu đựng được nữa, mơ hồ cô biết Cố Thịnh ở chỗ này nhưng cô hiểu rõ rằng: hắn không vì mình mà đến và cũng sẽ không bao giờ vì mình.
“Thịnh…” Tả Tình Duyệt nhẹ nhàng gọi tên của hắn, thanh âm do xuân dược kích thích mà như ngâm nga mang theo sự mập mờ. Kiều Nam ở bên cạnh hơi híp mắt, nghe cô kêu tên Cố Thịnh, hắn có chút không vui, một ý niệm chợt lóe nếu Tả Tình Duyệt gọi tên mình, hắn có lẽ sẽ cảm thấy vui thích cỡ nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, tim của Kiều Nam bỗng đập mạnh nhưng rồi hắn rất nhanh gạt bỏ nó, đây đơn thuần chỉ là một trò chơi thú vị đang chờ ở phía trước. Nếu như Tả Tình Duyệt không phải là vợ của Cố Thịnh có lẽ hắn sẽ không chú ý tới nàng.
“Cố Thịnh của cô đã đi rồi” thanh âm của Kiều Nam không chút cảm xúc, cảnh đẹp trước mắt làm mê đắm tầm mắt hắn, hắn đã gặp vô số phụ nữ, có vô số đàn bà. Nhưng chưa có phụ nữ nào đem lại cho hắn sự kính thích mãnh liệt giống như Tả Tình Duyệt.
Tả Tình Duyệt nghe được giọng nói của đàn ông cả người trở nên đề phòng, ánh mắt nhìn về phía Kiều Nam, hắn vừa nói cái gì? Cố Thịnh… đã đi rồi?
Nhưng mình vẫn còn ở chỗ này?
Trong lòng như vừa bị đâm một nhát, đau đớn, vô cùng khổ sở, cô giống như người chết đuối, mong đợi tìm được một chiếc cọc gỗ nhưng chung quanh chẳng có thứ gì, chờ đợi ư cô sợ mình sẽ tiếp tục chìm xuống.
Kiều Nam quan sát vẻ mặt của Tả Tình Duyệt, không bộc lộ chút cảm xúc, rồi hắn ngồi xuống bên trái Tả Tình Duyệt, hắn nâng người cô dậy, cảm thấy thân thể bị động vào, Tả Tình Duyệt trong lòng run rẩy.
“Để… Buông tôi ra…” Tả Tình Duyệt không cho suy nghĩ kia khiến mình run rẩy, cố gắng né tránh nhưng cả người vô lực, chỉ cố thể để mặc cho Kiều Nam ôm, thanh âm của cô mềm yếu giống như mời gọi chứ không giống cự tuyệt, căn bản chẳng có sưc thuyết phục.
Ánh mắt Kiều Nam tinh anh trên khuôn mặt hoàn mĩ, môi hắn khẽ nhếch, cô thật muốn hôn…
Cô biết mình muốn gì nhưng trong lòng vẫn cố chống cự, kìm nén.
“Mới vừa đánh cược, em thua” Kiều Nam cố ý ở bên tai cô phả hơi nóng, bởi hắn biết thân thể Tả Tình Duyệt giờ phút này đã nhạy cảm lắm rồi không như vẻ bên ngoài cô cố tỏ ra. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng đụng vào, hơi chút khiêu khích, cho dù cô có kiên cường, giỏi che dấu đến đâu cũng sẽ ở dưới thân thể hắn cùng hòa làm một.
Đánh cuộc? Đánh cuộc cái gì?
Trong thân thể Tả Tình Duyệt khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, đầu óc dần mơ hồ, cô chỉ biết Cố Thịnh đã đi mà mình còn đang ở nơi này chịu đựng sự hành hạ, giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, cô mơ hồ cảm nhận được, trong mắt người đàn ông này có sự chiếm đoạt giống với Cố Thịnh.
“Em không nghe sao? Em đã thua, từ hôm nay trở đi, em, Tả Tình Duyệt chính là người phụ nữ của Kiều Nam, hãy nhớ lấy” âm giọng của Kiều Nam tăng lên, đàn ông bình thường rất hứng thú với quá trình chinh phục phụ nữ, bởi vì bên trong họ luôn giữ sự kiêu ngạo cực lớn luôn đòi hỏi sự thỏa mãn.
“Không…” Tả Tình Duyệt lắc đầu, phụ nữ của hắn, Kiều Nam? Cô biết ý tứ của những lời nói này, khóe miệng nâng lên châm chọc: “Anh không phải… Là muốn… Đối với tôi ép buộc tuân theo… hợp lý, anh… đồ Ngụy quân tử!”
“Ép buộc tuân theo” Kiều Nam nhíu mày, vô số phụ nữ dùng đủ mọi cách muốn lên giường cùng hắn mà hắn chẳng thèm nhìn, mà người phụ nữ này lại nói “ép buộc buộc tuân theo”.
Hắn, Kiều Nam muốn có một người phụ nữ, chưa bao giờ cần ép buộc, cưỡng bức.
Tả Tình Duyệt giận dữ nhìn chằm chằm hắn, trong lòng lại càng khó chịu, thân thể vô ý thức mà vuốt ve thân thể hắn.
Cô cảm thấy xấu hổ khi không thể khống chế được bản thân mình.
“Em đã thấy, bây giờ em ở đây quyến rũ anh” Kiều Nam ưa thích bộ dạng tà mị lúc này của cô, Cố Thịnh thật may mắn có một người vợ thế này, nhưng hắn lại…
Khóe miệng Kiều Nam nâng lên châm chọc, Cố Thịnh vẫn luôn là như vậy, không phải sao? Người phụ nữ tốt ở bên, hắn cũng không biết quý trọng!
Giống như vừa nghĩ đến điều gì, trong mắt Kiều Nam xẹt qua một tia sắc bén, giống như muốn phát tiết tức giận, đột nhiên, hắn điên cuồng hôn Tả Tình Duyệt, dọc theo xương quai xanh của cô hắn không ngừng đi xuống…
Thân thể khát vọng của Tả Tình Duyệt bị đánh thức, trong long lại muốn đẩy người đàn ông này ra, chút lý trí còn sót lại nói cho cô biết cho dù có chết cũng không bao giờ muốn trao than cho người đàn ông này.
Không phải vì Cố Thịnh mà là trong lòng cô có chút cố chấp.
Sương mù trong mắt dần tan ánh mắt trở nên kiên định, chợt thấy trên tủ đầu giường có một con dao găm, trong lòng cô chợt ngẩn ra, rồi trên khóe miệng nhất thời nổi lên một nụ cười.
Khó khăn nâng cánh tay vô lực lên, Tả Tình Duyệt đã thành công cầm được con dao kim loại sắc lạnh.
Kiều Nam vội cởi áo lót cùng quần lót còn sót lại trên người cô, quả nhiên cô làm cho thân thể của bất cứ người đàn ông nào cũng phải mê đắm, da thịt trắng như tuyết hơi phiếm hồng, đối với hắn là một lời mời gọi.
Cúi người hôn vòm ngực rắn chắc của hắn, Tả Tình Duyệt phát ra tiếng ngâm nga mị hoặc, càng thêm kích thích dục vọng chiếm hữu của người đàn ông.
Tả Tình Duyệt cắn chặt môi, kháng cự khoái cảm khổng lồ mà hắn mang lại cho cô, nắm chặt dao trong tay, nhìn lưỡi dao bén nhọn ở cán đen bóng rồi dùng sức đâm xuống…
“A…” Trên bả vai truyền đến đau nhức, hoàn toàn dập tắt kích tình trong Kiều Nam, ngẩng đầu không thể tin nổi nhìn người phụ nữ phía dưới, chống lại hắn là một ánh nhìn kiên định mang theo chút nhẫn tâm của cô, người phụ nữ này có lá gan thật lớn dám làm hắn bị thương.
Kiều Nam chưa từng bị phụ nữ nào đối đãi như vậy, trên bả vai vết thương cũng không sâu, nhưng máu không ngừng chảy khiến giường thẫm đỏ một mảng lớn.
Tả Tình Duyệt khóe miệng nâng lên có chút khổ sở, cô quá yếu sao? Không thì đã giết hắn rồi!
Chỉ là cũng tốt, đã ngăn trở hắn đoạt lấy mình, vậy đã đủ rồi.
Cắn chặt môi, cô nhắm mắt lại , nghĩ tới khuôn mặt của Cố Thịnh, tay phải nắm dao găm từ từ di động, cô không chịu nổi nữa, trong thân thể mình vẫn đang thiêu đốt dục vọng, chỉ có…
Chỉ có làm cho mình mất đi tri giác, không thể nghĩ nữa cũng chẳng còn cảm nhận…
Con dao đến cổ tay trái của cô, nhớ lần trước thật là đau khi máu chảy ra, không biết lần này có hay không giống lần trước?
Chỉ là làm sao so được với lòng Tả Tình Duyệt đang vô cùng đau đớn.
Da tay tiếp xúc với lưỡi dao lạnh như băng, cô tự nói với mình, lần này nhất định phải cắt sâu một chút, cô thật sự đã quá mệt mỏi, muốn từ bỏ tất cả.
Nhìn thấy hành động của cô, Kiều Nam ánh mắt trở nên lạnh băng theo bản năng đưa tay nắm dao găm, mặc cho lưỡi dao cứa nát lòng bàn tay mình, máu… Chảy không ngừng…